Cánh tay đột ngột dài ra hai mét đẩy Khương Vũ Hi sang một bên.
Khương Vũ Hi mãi vẫn không chịu tin đó là người máy, sau khi thấy rõ cánh 3tay của người máy vươn dài ra, bên
trong cũng là chất liệu nano cao phân tử đen sì như xe lăn của anh Xuyên, cô ta mới tin
hån. “Đừng chắn1 trước mặt Thiên Thiên, không thì lần sau cô sẽ ăn đòn đấy.” Đại Khả Ái nói chuyện rất không
khách sáo, giọng nói cũng thiên về hướng người máy, h9ơi khác với vẻ nhẹ nhàng như khi nói chuyện với Cảnh
Thiên ban nãy.
Nhưng Cảnh Thiên và Khương Vũ Hi đều không phải dân chuyên về phương d3iện này, hoàn toàn không để ý
thấy sự thay đổi về giọng điệu của người máy. Tuy biết rõ đây chỉ là người máy, không phải anh Xuyên, nhưng anh
Xuyê8n tặng người máy cho Cảnh Thiên cũng phải làm theo ngoại hình của mình, như vậy cũng đủ để chứng tỏ
rằng anh rất quan tâm đến Cảnh Thiên nhỉ?
Nghĩ đến khả năng này, Khương Vũ Hi vô cùng đau lòng, cô ta đứng khóc òa ngay trước mặt Cảnh Thiên.
Nhìn Khương Vũ Hi khóc đến đứt ruột đứt gan, Cảnh Thiên thắc mắc: “Nể tình hôm trước cô nhắn tin cho A
Xuyên, hôm nay tôi đã nhẹ mồm nhẹ miệng với cô rồi, cô còn khóc cái gì? Cứ như tôi bắt nạt cô không bằng.” “Sao
anh Xuyên lại xui xẻo như thể cơ chứ, lại đi thích một cái bình hoa không có năng lực gì như cô?”
Khương Vũ Hi vừa khóc vừa lau nước mắt.
Cảnh Thiên tức cười: “Tìm vợ chứ có phải kiểm tra lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295701/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.