Sở dĩ khi Vân Chu mới bị bắt mà hắn ta cũng không lên tiếng, sau một khoảng thời gian dài như vậy mới nói ra,
chính là muốn gây thù o3án thông qua Vận Chu, khiến cho Chiến Nhân Hạo và Chiến Lệ Xuyên lục đục.
Xét cho cùng, Vân Chu mới là cháu ruột của Chiến 1Nhân Hạo.
Chiến Nhân Cầm nhìn Chiến Nhân Hạo, trong lòng nổi lên một dự cảm không lành.
Không ai hiểu rõ anh cả của ô9ng ta hơn ông ta. Mặc dù tốt bụng lương thiện, nhưng đối với kẻ phản bội thì lại tàn
nhẫn hơn bất cứ ai.
Cuối cùng thì ông cụ3 Chiến cũng lên tiếng. Ông cụ nhìn Chiến Khôn Vũ: “Cậu nói xong chưa? Chỉ có vậy thôi à?”
“Ông cả, Vân Chu mới là cháu ruột c8ủa ông! Cho dù anh ta làm gì thì hai người mới là người thân có quan hệ
huyết thống, sao ông có thể thờ ơ như vậy chứ?”
“Nếu cậu nói xong rồi thì im mồm đi, còn lại để tôi nói.”
Chiến Nhân Hạo liếc nhìn cả nhà chi thứ, nói với Chiến Khôn Vũ và Chiến Nghệ Hòa: “Hai đứa không biết mấy
chuyện lúc đầu giữa ông và ông nội của mấy đứa. Ông cũng không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa, nhưng
là phận con cháu, mấy đứa cần phải biết rõ một chuyện, ông nội của mấy đứa không phải là em trai của ông, mà là
một con chó bên cạnh ông, ông bằng lòng thưởng cho nó miếng cơm, nó nên biết ơn ông. Ông không bằng lòng nữa
thì muốn bóp chết cả nhà nó dễ như bóp chết một con kiến vậy. Hiểu không? Cho nên đừng lấy cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295719/chuong-570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.