Cùng với một tiếng nổ lớn, Chiến Thư Du cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị chấn động đến rách ra rồi.
Sóng xung kí3ch cực mạnh khiến cơ thể cô ta bay thẳng ra ngoài, đập mạnh vào mặt đất và bị đẩy ra đến mức lăn
tròn mấy vòng liền.
Những mảnh vỡ thủy tinh và gạch vụn cắt rách quần áo của cô ta, cả người lập tức máu me bê bết.
Trong màn k9hói mù mịt, Chiến Thư Du nhìn thấy ba người đàn ông đã đi tới trước mặt cô ta rồi chĩa súng ra.
Chiến Thư Du vô 3cùng hoảng sợ và bất an.
Cô ta còn chưa có được A Xuyên, cô ta cũng chưa để cho A nguyên biết rằng vụ tai nạn xe8 hơi đó không phải hại
anh, mà là cứu anh. Anh hoàn toàn không biết cô ta tốt như thế nào!
Làm sao cô ta có thể chết được?
“Tôi là bác sĩ.”
Trước khi hoàn toàn hôn mê, Chiến Thư Du còn liên tục nói vài từ tiếng Anh, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.
“Cộc cộc cộc…”
Cùng với ba tiếng gõ cửa điện tử, Cảnh Thiên nói vào đi.
Chiến Lệ Xuyên vào, không thấy bóng dáng của Cảnh Thiên trong phòng khách và phòng ngủ, vì vậy anh đứng
trong phòng làm việc của cô.
“Thiên Thiên, em có ở trong đó không?”
“Có.” Cảnh Thiên đáp lại, thấy anh không tiếp tục nói nữa, cố lên tiếng: “Vào đi.”
Khóe môi Chiến Lệ Xuyên nhếch lên, anh đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Cảnh Thiên.
Phòng làm việc này bình thường đều là Cảnh Thiên ra lệnh dọn dẹp thì mới có người vào.
Chiến Lệ Xuyên rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295728/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.