“Chăn của anh đầu?” Cảnh Thiên đột nhiên hỏi.
“Hôm nay khi chuyển giường đi, tôi quên bảo họ chuẩn bị chăn cho tôi. Tôi đi tìm quản gia Tư vậ3y.” Cảnh Thiên
vội vàng gọi anh lại.
“Đã hơn ba giờ sáng, quản gia Từ ngủ từ lâu rồi, hay là… nếu anh không chê thì chúng ta đắp chung chă1n cũng
được.”
“Tôi sợ em chê tôi.”
Thái độ của Chiến Lệ Xuyên rất thành khẩn, vẻ mặt tôi vào ngủ ké thôi, em không chê tôi là được9, khiển Cảnh
Thiên lại đè nén nhận thức xấu xa trong lòng mình xuống một lần nữa.
Đây là người đàn ông đầu tiên tỏ vẻ lúng túng khi đối mặt 3với chuyện lên giường với cô.
Những người đàn ông đối mặt với cô trước đây, còn chưa vào phòng ngủ của cô đâu đấy, thế mà đã tỏ vẻ muốn ăn
t8hịt cô rồi, đúng là nghĩ thôi cũng cảm thấy buồn nôn. Cảnh Thiên ngồi trên giường nhìn Chiến Lệ Xuyên vẫn
đứng bên cạnh giường, hoàn toàn không có cảm giác buồn nôn sởn gai ốc khi đến gần đàn ông, cô như yêu tinh
nhìn Đường Tăng, hỏi: “Anh đứng đó làm gì? Mau năm xuống đi, anh không buồn ngủ à?”
“Cảm ơn Thiên Thiên.”
Chút chuyện nhỏ này cũng phải cảm ơn, cảm thấy hình như cô đã làm chuyện gì ghê gớm lắm vậy. Khi Cánh Thiên
hoàn hồn lại, Chiến Lệ Xuyên một giây trước đứng bên cạnh giường giờ đã nằm trong chăn rồi.
Tốc độ này…
Cảnh Thiên cũng nằm xuống.
Vừa nằm xuống, Chiến Lệ Xuyên liền nói: “Em vừa mới trộn nhiều thuốc như vậy, làm thuốc viên lâu thế, tay có
mỏi không?”
“Không mỏi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295735/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.