Bởi vì chiếc áo đã nhăn nhúm, rõ ràng là bộ đồ ngủ cao cấp nhưng lúc này trông lại chẳng khác nào một cục dưa
muối nhũn.
Nhưn3g Chiến Lệ Xuyên lại không hề chế nó, cũng không nhận ra vì sao mình đang mặc đồ ngủ bình thường, ngủ
dậy lại cởi trần. Nói chung l1à anh rất ngoan ngoãn mặc chiếc áo ngủ nhăn nhúm vào rồi bước xuống giường.
Nhìn vóc người cao ráo kia, lại thêm chiếc áo ngủ9 nhăn đến mức nghẹn cả lòng, Cảnh Thiên không nhịn được mà
muốn đấm vỡ cái đầu chó của mình.
“Thiên Thiên, em rửa mặt xong ch3ưa?” “Rồi.” Cảnh Thiên gật đầu.
“Thể em có thể chờ tôi một lát không? Tôi rửa mặt xong nhanh thôi, sau đó chúng ta cùng ăn sá8ng nhé.” Chiến Lệ
Xuyên đề nghị. 22
“Ừm, tôi có hẹn với Quan Vũ Thần. Bây giờ cũng hơi muộn rồi nên tôi không ăn sáng ở nhà nữa đâu.”
Đôi mắt ngập tràn mong đợi của Chiến LệXuyên trở nên ảm đạm ngay tức khắc: “Ồ, thế thì thôi vậy, em đi chơi với
bạn đi. Chơi vui nhé, tôi cho người đưa em đi.”
Cảnh Thiên: …
Cảnh Thiên đã quen bị người ta quấn riết lấy, đột nhiên cảm thấy mình là đồ khốn nạn đã lợi dụng sờ mó người ta
rồi còn phải mông đi mất.
Đã thể người kia lại còn là một kẻ tài giỏi, bị thiệt cũng không lên tiếng. Cảnh Thiên thấy mình thẹn với lương tâm.
Vốn dĩ đã muộn rồi nhưng đối diện với Chiến Lệ Xuyên như vậy, cô cảm thấy chân mình không thể nhúc nhích
được.
“Hay là… tôi bảo với Quan Vũ Thần một tiếng, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295739/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.