Khi Cảnh Thiên nhắc đến Vân Tiêu, Để Tịnh Hiền và Tạ Thanh Nghiên đều nghĩ con trai mình là đồ ngu, làm một
việc nhỏ nhặt như thế mà c3ũng bị bé Thiên Thiên phát hiện.
Nhưng khi Cảnh Thiên nhắc đến Đế Vân Hi, đừng nói đến Tạ Thanh Nghiên, ngay cả Để Tịnh Hiên 1cũng mở to
mắt.
Sau khi cô nói xong, trong đầu Để Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên chỉ còn lại một trăm câu chửi thề.
Con9 cáo này!!!
Nó dám dùng tiền vốn của tập đoàn lén bố mẹ à??? ?
Tuy đừng nói đến mười tỷ, cho dù bảo bọn họ lấy một tr3ăm tỷ ra cho con gái, Để Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên
cũng vui lòng, bởi vì đó là con gái ruột thịt của mình mà.
Nhưng…
Đó cũng nên là bọn họ lấy ra, chứ không phải là thằng con cả.
Tuy mấy năm nay, Đế Vân Hi tự kinh doanh công ty con thuộc tập đoàn, còn ở tổng bộ thì anh cũng là giám đốc
điều hành, nhưng dù là tập đoàn hay là công ty con thì cũng phải báo cáo với bên tài vụ của tổng bộ.
Con cẩu này!
Đây là lần đầu tiên Để Tịnh Hiên thấy không ngờ mình lại không bằng thằng con trai.
Bởi vì từ khi muốn nhận con gái cho đến bây giờ, hình như ông vẫn chưa cho con gái được bất cứ thứ gì.
Để Tịnh Hiên cảm thấy mình tính sai rồi.
Tạ Thanh Nghiên lại nhanh chóng vứt chuyện thằng cả là đồ con cẩu ra sau đầu, cẩn thận chạm vào tay Cảnh
Thiên.
Thấy cô không phản kháng, bà liền siết chặt lấy bàn tay nhỏ của con gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295774/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.