“Cảnh Kiệt, mau trốn đi, chỗ anh có thuốc chữa thương”
Tề Thịnh quay lại phòng thủ ngay lập tức, anh ta ra phía sau căn nhà rồi lấ3y chai thuốc chữa thương duy nhất cho
Cảnh Kiệt.
“Em cứ ở lại đây, tạm thời đừng cử động”
Nhưng thuốc chữa thương phải mấ1t ba phút mới giúp hồi phục, Tề Thịnh nhìn Cảnh Kiệt rồi bảo: “Tiểu Kiệt, cho
dù xảy ra chuyện gì thì chờ trận đấu kết thúc rồi nói tiếp.9 Em tập trung thi đấu trước đi”
Các thành viên còn lại cũng nhìn Cảnh Kiệt đầy lo lắng.
Cảnh Kiệt biết dù sau này mình vẫ3n còn rất nhiều cơ hội để thi đấu, nhưng đây là lần thi đấu cuối cùng của đội
trưởng. Nếu anh không thể đánh bại Ngô Cực để rửa mối nhục 8xưa, anh sẽ ôm nỗi tiếc nuối đến tận cuối đời.
“Xin lỗi”
“Thừa Ý, Dục Hoành, hai cậu đi với tôi, Tiểu Thông, cậu chặn hậu với Cảnh Kiệt”
“Vâng.”
Tiến vào chiến trường, mọi thứ đều phải tranh đoạt từng giây, vì sai lầm của Cảnh Kiệt mà số lượng kẻ địch do đội
còn lại giết đã hơn bọn họ tám người.
Đây là chênh lệch rất nghiêm trọng.
Bởi vì cuộc chiến càng trở nên khốc liệt, muốn đánh giết được một kẻ địch là việc rất khó, thế nên đoạn trước mới là
thời gian để giành điểm, kéo dài chênh lệch.
Cảnh Kiệt biết mình vừa ra trận đã kéo chân đồng đội nên cố gắng ép mình tập trung vào cuộc đấu, nhưng cậu làm
thế nào cũng không thể tập trung nổi.
Cậu và Tiểu Thông vất vả giết địch, bản thân cậu bị thương, Tiểu Thông cũng bị thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295816/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.