Đế Vân Mặc chuyển chủ đề rồi gọi điện cho tổng giám đốc khách sạn Để Hoàng ở thành phố H ngay lập tức.
Bên kia bắt máy rồi ngơ ngác,3 sau đó vội vàng nhận lỗi: “Xin lỗi cậu ba, ban nãy cô An Nhiên đã gọi điện đến đặt
phòng mất rồi”
Đế Vân Mặc mỉm cười: “Đế An Nhiê1n? Nó đến thành phố H rồi à?”
Để Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên đều sầm mặt.
Đợt này vì chuyện của con gái nên họ vẫn chưa kị9p xử lý vị “họ hàng” ở nhà đầu.
“Cái này thì tôi không rõ ạ, nhưng đúng là phòng tốt nhất đã được cô An Nhiên đặt trước mất rồi.” br>
“Được.”
Để Vân Mặc đáp một tiếng, khi tổng giám đốc tưởng anh ta sẽ từ bỏ thì bên kia lại nói tiếp: “Thế thì ông hủy đặt
trư8ớc của nó đi, xếp nó sang phòng khác. Nếu đã bắt đầu ăn rồi thì có đuổi bọn họ ra cũng phải lấy phòng cho tôi.
Hiểu chưa?” Ơ??? Thế này… không phải..”
“Không có cái gì là không phải hết. Có vấn đề gì thì bảo nó gọi điện cho tôi.”
Tuy tổng giám đốc thấy làm vậy thì không ổn cho lắm nhưng ông ta vẫn vâng lời.
Giọng Đế Vân Mặc nghe không hề ổn, còn Đế An Nhiên lại là công chúa nhỏ duy nhất của nhà họ Đế, cô ta chẳng
khác nào một nàng công chúa ở châu Để. Ông ta chỉ là một tổng giám đốc khách sạn chi nhánh nhỏ bé, thực sự
không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295840/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.