Cảnh Thiên nhìn một lượt bạn bè của Cảnh Kiệt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở đội trưởng Tề Thịnh.
Bởi vì Cảnh Kiệt là do Tề Thịnh phát hiện3 ra, hơn nữa Tề Thịnh còn vô cùng nhẫn nại với Cảnh Kiệt khi làm huấn
luyện viên kiêm đội trưởng. Nhưng… cô cứ có cảm giác Tề Thịnh mới là công1.
Thời đại này, hiểu chết liền.
Tề Thịnh bị Cảnh Thiên nhìn đến dại cả lưng, cuối cùng thấy Cảnh Thiên nắm lấy ngón tay của Cảnh 9Kiệt, thả
xuống, rồi thôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ cục, anh ta mới thở phào.
“Đi nào, hôm nay đã đặt phòng tốt nhất ở tầng cao nhất ch3o các anh rồi. Trong phòng đó có một bể bơi trên cao,
lặn dưới nước có thể nhìn thấy cảnh đêm dưới mặt đất đấy”
Cô thích cái bể bơi đó, t8hế nên sau này mới mua một hòn đảo rồi xây một biệt thự trên vách núi cheo leo.
Sống ở trong đó có thể nhìn thấy sóng biển dữ dội đập vào đá ngầm ngay dưới chân bất cứ lúc nào.
Tề Thịnh từng nghe nói về phòng ở tầng cao nhất, anh không nhịn được mà hỏi một câu: “Phòng ở tầng cao nhất
đó, nghe nói chi phí thấp nhất là bốn trăm nghìn, chuyện này là thật hả?”
“Mới có bốn trăm nghìn thôi sao?” Cảnh Thiên thắc mắc.
Con khốn chết giẫm Đổng Duyệt Đồng kia, lần nào thanh toán hóa đơn cũng toàn hơn một triệu.
Mọi người: …
Mới?
Không biết mọi người mang tâm trạng như thế nào khi theo Cảnh Thiên vào khách sạn Đế Hoàng.
Tổng giám đốc khách sạn là Từ Lập đã chờ sẵn ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295845/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.