Mình à, điều này thì chúng ta mãi mãi thống nhất. Con gái là con của mình và cũng là con của tôi. Thế nên mình
yên tâm, cuộc đ3ời trước đây của con bé không có chúng ta, khiến con bé phải chịu nhiều ấm ức, nhưng cuộc đời
sau này, dù có liều cả tính mạn1g của tôi, tôi cũng chắc chắn sẽ không để nó phải chịu ấm ức nữa”
Tạ Thanh Nghiên nhìn khuôn mặt đẹp trai của chồng m9ình, gật đầu: “Em không cần mạng của mình, em chỉ mong
mình có thể đồng lòng với em về chuyện của con gái thôi. Dù sao thì…3 con bé kia cũng mang dòng máu của nhà họ
Đế, em sợ mình vì chuyện huyết thống mà bảo vệ nó, khiến con gái đau lòng”
8Đế Tịnh Hiên hôn vợ một cái rồi cùng bà nằm xuống, đưa tay tắt đèn.
“Mình yên tâm, không có chuyện đó đâu. Con bé ra đời đã là một âm mưu rồi. Đâu phải thần thú, chẳng lẽ còn chịu
huyết thống kiểm soát? Đừng lo lắng những chuyện này nữa, ngủ đi. Đã hẹn với con gái là mai đến viện nghiên
cứu rồi đấy”
“Vâng, mình ngủ ngon”
Cảm thấy có một bàn tay lần đến chỗ eo mình, Tạ Thanh Nghiên vội vàng tránh ra: “Đừng mình! Mình vẫn chưa
khỏe lại, mai còn phải đi khám đấy, nghĩ cái gì thế? Ngủ đi!”
“Khỏe rồi! Tôi đã khỏe hẳn rồi”
“Khỏe rồi cũng không được. Khỏe rồi thì mai vẫn phải đi khám, lỡ xảy ra chuyện gì mình chịu trách nhiệm à?”
“Ừ, tôi chịu trách nhiệm”
“Mình nằm mơ đi! Lỡ xảy ra vấn đề gì thì mình lại tỏ vẻ tội nghiệp như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295858/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.