Tạ Thanh Nghiên cũng đi tới, trên mặt đầy vẻ tự hào.
“Thiên Thiên, còn đúng là khiến cho mẹ quá… all!”
Tạ Thanh Nghiên nhìn cậu bé t3rên bàn phẫu thuật, còn chưa kịp nói hết lời khen ngợi đã kinh ngạc kêu lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Thiên Thần, Đế Tịnh Hiên cũng vô cùng ngạc nh1iên.
“Thằng bé… sao… sao lại giống…“.
Tạ Thanh Nghiên sợ giọng nói của mình quá lớn sẽ quấy rầy cậu bé đang nằm trên giường bện9h nên vội lấy tay bịt
miệng mình, tròn mắt nhìn Cảnh Thiên. “Thiên Thiên, cậu bé này.”
Thấy bố mẹ đang kinh ngạc nhìn mình, Cảnh Thiên vội xu3a tay phủ nhận: “Không phải con của con đầu, con đảm
bảo, đây không phải là con trai của con và A Xuyên”
Nếu Chiến Lệ Xuyên ở đây, chắc chắn 8sẽ lại nói cô là đồ ngốc chính hiệu.
Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên cũng gượng gạo, một người sở mũi, một người vén tóc.
“Con đừng hiểu lầm, mẹ cũng không nghi ngờ là con của con. Bởi vì cậu bé này trông giống y hệt anh cả Đế Vân Hi
của con khi còn bé”
Sau khi kinh ngạc, Tạ Thanh Nghiên tám chuyện: “Mình à, mình nói xem đây có phải là cháu trai của chúng ta
không? Mình nói xem con cẩu Đế Vân Hi kia liệu có làm một số bá đạo tổng tài tìm tình một đêm, sau đó để lại
dòng dõi của mình, ngay cả bản thân mình có một đứa con trai lớn như vậy, ngay cả mẹ của con trai mình là ai
cũng không biết không?”
Cảnh Thiên nghe thấy lời nói của mẹ mình, mặc dù đã quen với tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295898/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.