Trong cơn tức giận, Đế An Nhiên đã hết tất cả trang sức trên bàn xuống đất.
Không tìm thấy kéo trong ngăn tủ, cô ta 3chỉ có thể lôi hết chỗ quần áo trẻ cũng phải mấy chục nghìn, đắt cũng phải
trên một triệu xuống đất, sau đó dùng móc quần á1o móc rách tất cả những quần áo có thể móc được.
“Em đang làm gì vậy?”
Một giọng nói điềm tĩnh vang lên sau9 lưng Đế An Nhiên, khiến cô ta sợ đến mức suýt nhảy dựng lên.
Giọng nói này không nóng không lạnh, thậm chí không m3ang theo sự tức giận, nhưng sức uy hiếp của nó còn
đáng sợ hơn cả lời mắng mỏ của Đế Vân Tiêu và Đế Vân Thụy vừa rồi.
<8br>Động tác của Đế An Nhiên cứng đờ lại, biểu cảm khi quay lưng về phía Đế Vân Hi lập tức chuyển từ gớm
ghiếc sang ấm ức. Đế Vân Hi đang bình tĩnh nhìn cô ta khiến nước mắt cô ta tuôn rơi.
“Anh cả…
Đế Vân Hi là người duy nhất trong ba anh trai cho cô ta tiền tiêu vặt, hơn nữa còn cho không ít. Coi như là người
đối tốt với cô ta nhất.
Vì vậy, trước mặt Đế Vân Hi, Đế An Nhiên đã thu lại cơn nóng giận, bởi vì cô ta biết Đế Vân Hi không thích người
la hét ầm ĩ nhất.
“Anh hỏi em đang làm gì thế?”
“Em… em…”
Đế An Nhiên thực sự không thể nói dối. Vì vậy cô ta chỉ có thể làm cho mình trông càng tủi thân hơn.
“Anh cả, có phải mọi người không cần em nữa không? Hu hu hu hu… tối hôm qua mẹ VÌ Cảnh Thiên nên hung dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295917/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.