Vì thế Đế An Nhiên tin rằng chỉ cần nói chuyện này với chủ Quỷ thì cho dù thủ đoạn của Cảnh Thiên có cao minh
cỡ nào, bướ3c vào nhà họ khoa trương bao nhiêu đến lúc đi ra sẽ thảm hại bấy nhiêu.
Không ai động vào miếng phô mai của cô t1a rồi mà còn có thể rút lui nguyên vẹn.
Gọi điện thoại xong, Đế An Nhiên không tức giận nữa, cô ta đi ra ngoài, 9tùy tiện gọi một người giúp việc và nói:
“Đi vào thu dọn đồ đạc bên trong đi.”
Người giúp việc đó vừa ra khỏi ph3òng của cậu chủ, đương nhiên cũng rõ ràng thái độ của các cậu chủ đối với cô
chủ này. Cô ta không phải là người giúp việ8c trong nhà cũ của nhà họ Đế tại Châu Để nên đương nhiên sẽ không
nghe lời Đế An Nhiên.
“Cô An Nhiên đúng không? Vừa rồi các cậu chủ đã dặn dò rồi, việc do cô gây ra thì cô phải tự xử lý, chúng tôi
không ai được giúp. Cô nên nhanh lên một chút đi, ông bà chủ sắp quay lại rồi.” Nghe thấy nửa câu trước, Đế An
Nhiên tức giận đến mức suýt nữa muốn tát cô ta, nhưng khi nghe tin bố mẹ sắp về rồi, Đế An Nhiên cảm thấy cuối
cùng mình cũng nhìn thấy được một tia hy vọng.
Cảnh Thiên theo bố mẹ đến Lam Cảnh Loan. Đứng ở cổng khu dân cư, cô hơi ngơ ngác.
“Hai người sống ở đây à?”
Lúc này Tạ Thanh Nghiên mới nhớ ra rằng đây là nơi con gái đã sống trước đây, đầy ắp những kỷ niệm đau buồn,
bà nói ngay lập tức: “Chúng ta sẽ chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295921/chuong-685.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.