Đế An Nhiên của trước đây kiêu ngạo bao nhiêu thì Đế An Nhiên của hiện tại lại trầm lặng như khúc gỗ bấy nhiêu.
Cô ta chỉ muốn 3tìm một chỗ để ngồi, sau đó ăn một bữa cơm cùng người nhà.
Bởi vì cô ta cũng chưa ăn cơm trưa, sau khi khóc xong thì cô ta đói1 lắm rồi.
Mấu chốt là cô ta hiểu rằng, lúc này dù có thể nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không thể rời đi. Nếu rời đi thì sẽ
k9hông thể quay lại được nữa.
Tuy nhiên, ngay khi cô ta định ngồi xuống, Đế Vân Tiêu ở bên cạnh nói: “Cảnh An Nhiên, không phải 3anh đã nói
với em rồi sao? Em là con của cặp vợ chồng kinh tởm nhà họ Cảnh, không phải con cái của nhà họ Đế. Từ giờ trở đi,
em có chu8yện gì thì đi tìm bố mẹ em đi, bây giờ là lúc gia đình anh tụ họp, em ngồi đây là có ý gì?”
Đế Vân Tiêu và Cảnh An Nhiên luôn mâu thuẫn với nhau, về cơ bản, hai anh em vừa gặp nhau là cãi cọ. Nhưng
bình thường thì đều là Đế Vân Tiêu chịu thiệt. Bởi vì Cảnh An Nhiên không chỉ muốn cãi nhau mà sau lưng còn giở
mấy trò âm hiểm. Là bố mẹ, hai vợ chồng Đế Tịnh Hiên đương nhiên phải bảo vệ con gái hơn, trừ khi con gái quá
đáng quá.
Vì vậy, Đế Vân Tiêu đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi từ Cảnh An Nhiên.
Giờ phút này, cô chủ thực sự của nhà họ Đế đã trở về rồi, Cảnh An Nhiên cũng đã trở thành cô bé Lọ Lem, đương
nhiên trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295942/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.