Mẹ/bố/ anh đi cùng con.”
Bố mẹ cộng thêm ba ông anh trai, năm người gần như đồng thanh.
Cảnh Thiên quay người lại, thấy ngư3ời nhà đang mong chờ nhìn mình chằm chằm, cô cười nói: “Không cần đầu ạ,
con đi đón anh ấy là được rồi. Con rất quen thuộc nơi này.”
<1br>“Thiên Thiên.” Đế Vân Hi gọi Cánh Thiên lại, hơi nghiêm túc.
“Sao vậy?”
Nhìn dáng vẻ lờ mờ của em gái, Đế Vân Hi nói: “9Em có biết hôm nay nhà họ Chiến tổ chức buổi họp báo ra mắt xe
khái niệm mới không?”
Cảnh Thiên gật đầu: “Vâng, A Xuyên nói với em3 rồi, anh ấy nói buổi họp báo rất thành công.”
Đế Vân Hi lại hỏi: “Ngoại trừ công bố xe khái niệm mới, cậu ta còn thừa kế chức chủ8 tịch hội đồng quản trị của
Tập đoàn AUPU, chính thức trở thành người cầm lái của tập đoàn, em có biết không?” Cảnh Thiên gật đầu: “Vâng,
cái này thì mấy ngày trước ông nội đã nói với em rồi. Ông cụ vẫn luôn rất muốn để A Xuyên kế thừa vị trí của ông
cụ.” Đế Vân Hi im lặng một lúc rồi nói: “Hôm nay Chiến Lê Xuyên bước lên sân khấu bằng chính đôi chân của
mình. Em có biết bệnh bại liệt của cậu ta đã khỏi rồi không?”
Đế Vân Hi rất sợ nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt em gái mình.
Nếu là như vậy, cho dù Chiến Lê Xuyên có nỗi khổ tâm gì, anh ta cũng sẽ không giao em gái cho anh. Nhưng Cảnh
lại Thiên gật đầu.
“Vâng, ca phẫu thuật của anh ấy là do em làm.”
“Cái gì?”
Cả gia đình, ngoại trừ Đế Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295946/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.