Vốn dĩ cô và Cảnh An Nhiên không phải là kẻ thù, tất nhiên là cô phải khoan dung và độ lượng.
Thế là cô bèn nghiêm mặt nói: “Cảnh A3n Nhiên, ngậm cái miệng lại, tôi không thích người phụ nữ khác chảy nước
miếng trước người đàn ông của tôi. Chúng ta không cần thiết phải 1bàn luận xem cô là gà rừng hay là phượng
hoàng, nhưng có một số việc cô vẫn có thể biết.”
“Đầu tiên, trang trại rượu Cullen giả mạ9o làm ra sản phẩm kém chất lượng kia của cô, bây giờ đã thuộc về tôi rồi.
Thứ hai, đội Brilliant của cô chắc chắn không vào được trận đấu 3giành cúp thế giới đầu. Cô đừng quên em trai tôi,
nếu không cắt đứt quan hệ với mẹ cô thì nó cũng là em trai cô. Đừng quên em trai cô đang8 ở trong đội Shadow,
Nếu em trai cô đã ở đó rồi thì không cần đội Brilliant gì đó nữa. Còn nữa, A. Xuyên và tôi đã lấy nhau được gần nửa
năm, là công ty của bố mẹ cô hết tiền nên đã bán tôi cho anh ấy. Thực ra tôi cũng biết ơn bố mẹ cô lắm, nếu không
có họ thì tôi không thể cưới được A Xuyên đầu.”
Cảnh Thiên không nói chuyện với cô ta nữa, vặn eo lắc hông bỏ đi như một con yêu tinh rắn,
Còn bàn tay mềm mại mà Chiến Lê Xuyên khó khăn lắm mới nằm được giữa ban ngày ban mặt, đương nhiên cũng
không chịu buông ra.
Cảnh An nhiên nhìn Chiến Lê Xuyên nắm tay Cảnh Thiên bỏ đi, bỗng có cảm giác như mình đang nhìn thấy một cái
đuôi chó siêu to sau mông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295957/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.