vietwriter.vn
*********************************
Quan Vũ Thần như chống đối Vân Tiêu, cô ta nói: “Tuy không cần phải đuổi cùng giết tận cô ta, nhưng khi đã biết
cô ta có ý đó với mình, anh3 không nên tiếp tục để cô ta tạo tin đồn với mình nữa. Anh cho cô ta tín hiệu này bao
nhiêu năm, cô ta cũng không biết chị Thiên là em gái1 anh, gửi gắm nhầm chỗ biết bao nhiêu năm thanh xuân, cô ta
không tức mới là lạ. Chị Thiên, chị thấy em nói có lý không?”
Cảnh Thi9ên nghĩ rồi gật đầu.
“Vũ Thần, em không thể nói như vậy được. Anh là doanh nhân, doanh nhân coi trọng lợi ích. Cô ta có thể mang
l3ại lợi ích cho anh, anh để cô ta tạo tin đồn thì cô ta càng nổi tiếng, anh cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Chuyện
tốt như vậy mà anh lại8 không phải tốn sức, tại sao lại không được? Phải không em gái?”
Cảnh Thiên cũng là doanh nhân, vô thức cho rằng anh mình nói đúng, vì thế cô lại gật đầu.
“Nói chung là em cảm thấy hành động này của anh là hành động của một gã tồi” Quan Vũ Thần vẫn duy trì quan
điểm của mình.
“Anh là một doanh nhân thành đạt, anh đâu có làm hại ai, sao lại là gã tồi được? Đúng không em gái?”
Cảnh Thiên liếc nhìn anh hai nhà mình rồi lại nhìn Quan Vũ Thần.
Cô bày tỏ kịch này không vui lắm. “Em đi ăn nhẹ đây, hai người từ từ nói chuyện.”
Nói xong cô vội vàng chạy mất.
Cô chưa hẹn hò bao giờ, cũng chưa ghen tuông vì ai bao giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295978/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.