vietwriter.vn
*********************************
Sắc mặt Lô Diệu Khôn thay đổi, hắn ta đang định lên tiếng thì Mạn Xuyến tiếp tục nói: “Nếu không có chủ tịch, anh
nghĩ một ông chủ tiệm d3ược mỹ phẩm nhỏ bé có thể trở thành người đứng đầu của Flower nổi tiếng thế giới được
à?”
“Nói như thể tôi phản bội chủ tịch vậy1. Trong suốt quãng thời gian chủ tịch còn sống, tôi luôn tuân theo mệnh
lệnh của chủ tịch, chăm lo cho Flower đâu ra đấy, chưa từng nảy 9sinh bất kỳ suy nghĩ gian dối nào. Đối với chủ
tịch, tôi có thể nói là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi.”
“Nhưng, mỗi thời mỗi3 khác. Bây giờ chủ tịch đã không còn nữa, Flower của chúng ta muốn tiếp tục đứng đầu thế
giới thì phải liên kết với những sản nghiệp khá8c. Bằng không, nếu bị đối thủ đánh bại từng người một thì sự
nghiệp chủ tịch khó khăn lắm mới gây dựng được chẳng phải sẽ thành áo cưới cho người ta sao?”
Mạn Xuyến cười lạnh: “Tôi vẫn luôn thắc mắc, anh quen chủ tịch trước tôi, tại sao đến cuối cùng lại là tôi có được
công thức, mà anh lại chỉ có mỗi cái danh tổng giám đốc hão mà thôi. Bây giờ thì tôi biết rồi. Chủ tịch rất có mắt
nhìn, cô ấy có thể nhìn rõ người nào chỉ có thể làm một con chó dưới trướng cô ấy, người nào mới thực sự xứng
đáng để phó thác. Để anh làm tổng giám đốc là vì không tìm được cái sai của anh thôi, cho nên mới vắt sức lao
động của anh”
“Rầm!” Lô Diệu Khôn đập mạnh cốc trà xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1295980/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.