vietwriter.vn
*********************************
Cả nhà họ Tạ ngồi may riêng của nhà họ Đế tới.
U Xét cho cùng, nhà họ Tạ không ai theo con đường kinh doanh cá, mặc dù Đế Tịn3h Hiên đã chia một số cổ phần
cho anh vợ và hai cháu trai của mình, nhưng dù sao họ cũng là người làm trong giới chính trị quân đội,1 cộng thêm
tư tưởng của ông cụ ngay thẳng, tuyệt đối không cho phép họ khoa trương lãng phí.
Cho nên cổ tức của hơn hai mươi9 năm nay đã đủ để họ khinh thường vô số hào môn nhị lưu rồi, nhưng lại luôn
sống rất khiêm tốn.
Khi đến thành phố H, Để Tịnh3 Hiện đã cử người đợi ở sân bay từ lâu. Vốn dĩ ông phải đích thân đi đón bố vợ và
anh vợ. Nhưng hôm nay thực sự không thể đi được, n8ên chỉ có thể cử người tới thôi.
Vì người được cử đi biết chủ tịch nhà mình chỉ có thể khép nép trước mặt người nhà họ Tạ cho nên không dám lơ
là, chăm sóc cho hai cổ động của tập đoàn Thanh Nghiên rất chu đáo.
Khi họ đến khách sạn Ngự Hoàng, Đế Tịnh Hiên đã nắm tay Tạ Thanh Nghiên đợi sẵn ở cửa.
Nhìn thấy bố mình, tuy Tạ Thanh Nghiên hơi chột dạ nhưng vẫn không sợ hãi.
Ông cụ Tạ mặc một bộ đồ Trung Sơn, dù đã ở tuổi 70 nhưng vẫn có thể thấy được sự anh tuấn năm đó từ trên
khuôn mặt đầy nếp nhăn.
“Bố!”
Dù đã 50 tuổi nhưng Tạ Thanh Nghiên vẫn như một cô bé khi gặp bố mình, rất nũng nịu.
Vừa nhìn thấy con gái, ông cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296009/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.