vietwriter.vn
*********************************
Nhưng sau khi người đàn ông đó quan sát An Nhiên, ánh mắt ông ta chuyển từ đứa bé sang bà
ta, qua lớp mặt nạ, bà ta thấy 3ánh mắt ông lạnh ngắt, sau đó ông ta nói bằng giọng nói lạnh
đến tột cùng: “Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, cô có thể cầm1 số tiền này đi để sống theo cách mà cô muốn,
nhưng… đừng hòng nhòm ngó gì đến đứa bé này, cũng không được phép nhắc đến trước9 mặt bất kỳ ai, một khi để
tôi phát hiện cô không tuân thủ khế ước giữa chúng ta, năm triệu này sẽ trở thành tấm vé đưa cô xuống3 địa ngục.”
Nói xong, ông ta mặc kệ hai người đã từng trần trụi ôm ấp, bế đứa trẻ bỏ đi một cách không hề lưu luyến.
Tuy bà ta đã chuẩn bị tốt về mặt tư tưởng khi đồng ý sinh con cho người ta, tuy rằng bà ta chưa từng thấy mặt mũi
người đàn ông đó như thế nào từ đầu đến cuối, nhưng hơi thở đàn ông đặc biệt của ông ta đã khắc sâu vào tim bà
ta.
“Tôi không cần tiền, tôi có thể không lấy một đồng nào cả! Anh để tôi ở lại bên anh, ở lại bên con được không? Tôi
xin anh!”
Bà ta hét to về phía bóng lưng của người đàn ông, nhưng không hề nhận được dù chỉ một thoáng dừng chân của
người đó.
Trợ lý của ông ta, cũng chính là người đàn ông vứt Đế Cảnh Thiên xuống sông sau đó đi đến trước mặt bà ta và
cảnh cáo: “Trình Thục Ngọc, không muốn chết ở đây thì im miệng đi. Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296053/chuong-769.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.