vietwriter.vn
*********************************
Trên đôi giày trắng lập tức xuất hiện một vết giày.
*Giày của cậu làm bằng da cừu, đạp vào là sẽ để lại vết. Nhưng n3goài vết giày tôi vừa đạp vào chân cầu thì trên
giày cậu không còn vết giày nào nữa, vậy nên không thể nào là cậu tự giẫm v1ào chân mình. Vừa nãy ở đây không
có ai va vào cậu hay cản trở việc đi lại của cậu. Tức là cậu cố ý.”
Người phục vụ9: ..
“Mặc dù đúng là tôi rất giàu, ngoài thân phận cô chủ nhà họ Để và mợ chủ nhà họ Chiển ra, chỉ riêng tiền phẫu
3thuật cho cậu Lục thôi tôi cũng đã lấy hơn mười tỷ tệ. Nhưng tôi có tiên là chuyện của tôi. Dựa vào đâu mà cậu
làm bẩn váy 8tôi, có thể vì cậu không có tiền nên không đền? Vừa ngang ngược đổ rượu cố ý làm hỏng lễ phục của
tôi, vừa không muốn chịu trách nhiệm, cậu nghĩ mình là ai? Tại sao tôi phải bỏ qua cho cậu?”
Người phục vụ: …
Mọi người: …
Sắc mặt người phục vụ đã trở nên xám xịt.
Cậu ta chỉ tham lam muốn kiếm thêm chút tiền, không ngờ kết quả cuối cùng là kiếm được một triệu mà phải đến
một triệu tư. Mà cậu ta chỉ có thể bán căn nhà duy nhất đang phải trả tiền hàng tháng đi mới có tiền để đền.
Lúc này cậu ta hối hận xanh ruột rồi. “Đương nhiên nếu cậu chịu nói ra ai bảo cậu làm chuyện này, tôi có thể cân
nhắc.”
Người phục vụ run lên ngay lập tức.
“Không… không có ai xúi giục tôi cả, là… là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296061/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.