vietwriter.vn
*********************************
“Chị… không phải con khốn!”
Trình Thục Ngọc nói đến khô cả miệng lại chỉ nghe thấy con trai mình đáp một câu khô khốc chẳng có tác dụng gì3
như thế, bà ta tức đến mức suýt là đập điện thoại.
Nếu so sánh Đế An Nhiên và Cảnh Kiệt, Cảnh Việt thực sự quá kém cỏi, hai bên chênh lệch1 nhau quá nhiều.
“Nó không phải con khốn? Nó không phải con khốn chỗ nào? Nó khốn ở mọi chỗ! Nếu không phải vì nó thì chuyện
chị cả mày sẽ 9không bị lộ ra, chị cả mày sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Để. Mày có biết bây giờ chị cả mày đáng
thương đến mức nào không? Một người hoàn hảo như3 nó, cuối cùng lại…”
Trình Thục Ngọc còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Cảnh Kiệt cúp.
Trình Thục Ngọc: .. III
Bà ta chu8ẩn bị gọi điện lại thì nhận được một tin nhắn do Cảnh Kiệt gửi đến.
“Bố mẹ đã cắt đứt quan hệ với con rồi, con không phải con trai của bố mẹ. Con chỉ có một người chị, chị ấy là Đế
Cảnh Thiên.”
Trình Thục Ngọc tức gần chết. Nhưng chửi xong rồi, bà ta cũng nhớ đến chuyện mà Đế An Nhiên bảo bà ta làm, lúc
này bà ta mới nhớ ra là mình vẫn còn chuyện rất quan trọng chưa làm.
Hai mươi năm mới được gặp con gái một lần, vì bà ta mà bây giờ con gái gặp khó khăn, thế nên Trình Thục Ngọc
nhất quyết phải xử lý thật tốt việc mà con gái dặn dò.
Sau khi ổn định lại tâm trạng, bà ta suy nghĩ trước lời thoại rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296096/chuong-789.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.