vietwriter.vn
*********************************
Trong khi Khương Vũ Hi nói chuyện, Đế Nhiễm Lạc đã cúi xuống và đỡ nữ phóng viên kia dậy. Nhưng vai của nữ
phóng viên kia dường như đ3ã bị trật khớp, đau đến mức bật khóc.
Để Nhiễm Lạc nói với một vệ sĩ bên cạnh: “Bart, gọi xe cấp cứu đi, nhờ bác sĩ đưa cô ấ1y đến bệnh viện. Lát nữa sau
khi cuộc thi kết thúc tôi sẽ đi thăm cô ấy, tôi sẽ trả tất cả chi phí chữa trị.”
“Vâng.” Vệ sĩ 9làm người kia bị thương đáp lại.
Bởi vì thời buổi này công chúa tương đối hiểm nên mọi người đều rất có thiện cảm và tò mò v3ề công chúa. Giờ
phút này, thấy rõ ràng hỗn loạn là do hai nhóm người gây ra, thế nhưng công chúa nhỏ lại chịu trách nhiệm một
mình,8 lập tức có ấn tượng rất tốt với cô ta. Họ cũng cảm thấy mặc dù nhóm của Cảnh Thiên không phải là dân
nghèo, nhưng chỉ có thể được coi là người bình thường, quả nhiên là khác với công chúa được giáo dục theo tiêu
chuẩn quý tộc.
Để Nhiễm Lạc nói với Khương Vũ Hi bằng một giọng điệu “dễ gần”: “Bỏ đi, chuyện nhỏ thôi, các cô cũng là thí
sinh dự thi đúng không? Cuộc thi là quan trọng nhất. Tôi trả chi phí điều trị của cô ấy là được rồi. Đất nước của các
cô có câu nói: Hữu nghị là số một, cuộc thi là sổ hai.”
Nói xong, cô ta khẽ gật đầu với Khương Vũ Hi đang giận đùng đùng, nở một nụ cười rạng rỡ với công chúng rồi
chuẩn bị rời đi.
“Không hổ là công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296111/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.