Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
*********************************
Cảnh Lạc nghe vậy thì lập tức khóc lóc, đôi mắt đầy sự van xin.
Trình Thục Ngọc giữ tay Cảnh Lạc, nói: “Không được, mày không được đ3ưa Cảnh Lạc đi, con bé nhất định phải đi
theo tạo. Tao sẽ không để nó ở nhà họ Bạch thêm nữa!”
Bà ta tưởng nhà họ Bạch sẽ ngăn cản,1 nhưng ai ngờ bà Bạch lại cười nói: “Tôi cho bà vào là để bà đưa cô ta đi mà.
Thứ bẩn thỉu này ở nhà chúng tôi, tôi còn sợ bẩn nhà ấy chứ!”9
“Mẹ!” Bạch Đồ không vui nhìn mẹ mình, nói: “Tiểu Lạc là vợ con, sao mẹ lại ghét bỏ cô ấy như thế?”
Bà Bạch im lặng, không 3nói gì nữa.
Bạch Đồ nói: “Tiểu Lạc, em phải ngoan đó. Nếu em không ngoan thì không được ăn kẹo đầu”
Nghe thấy không được ăn8 “kẹo”, mắt Cảnh Lạc lộ vẻ sợ hãi.
“Em muốn ăn, cầu xin anh! Xin anh đừng tàn nhẫn như vậy, em sẽ chết mất, em sẽ chết thật đấy! Em nghe theo anh,
cái gì cũng nghe anh, hu hu hu… Em… em muốn về nhà. Em về nhà với mẹ một ngày được không? Hu hu hu…”
Nhìn Cánh Lạc thảm như vậy, Trình Thục Ngọc cũng khóc như muốn móc tim gan ra.
Sao số con gái bà ta lại khổ như vậy chứ!
“Tiểu Lạc, con đừng sợ, con biết không, mẹ tìm được chị ruột của con rồi. Chị ruột con là con gái nhà họ Để giàu có
nhất châu Đế. Tuy chị con bị nhà họ Để đuổi đi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296159/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.