Hãy ủng hộ tụi mình qua Momo 0977361819 để tụi mình có động lực up chương nhanh nhất!
*********************************
Thế nên giọng điệu khi nói chuyện với Quý Hoạch cũng vô thức có phần ngồi trên đầu người ta.
“Cô Quý, tôi là mẹ Thiên Thiên, làm phiền 3cô gọi nó ra nghe điện thoại hộ tôi”
Quý Hoạch nghe giọng này rồi lại chẳng biết nữa hay sao?
“Mẹ Thiên Thiên? Sao tôi thấy gi1ọng bà và giọng bà Đế khác nhau thế nhỉ?”
Trình Thục Ngọc bị giọng điệu mỉa mai của Quý Hoạch làm nghẹn họng, giọng vô thức trở nên ch9ói hơn.
“Tôi là mẹ của Cảnh Thiên! Là tôi nuôi Cảnh Thiên từ nhỏ đến lớn! Có cầu công sinh không bằng công dưỡng, cho
dù bây giờ nó có3 thân phận như thế nào, tôi vẫn là mẹ của nó. Cô là quản lý, mỉa mai như thế làm gì? Cẩn thận tối
khiếu nại cô, cô sẽ phải cút khỏi Trung Bác!8”
“Ồ! Hóa ra bà là bà mẹ nuôi ác độc của nhà họ Cảnh đó à!”
Giọng điệu bừng tỉnh của Quý Hoạch ở đầu bên kia khiến Trình Thục Ngọc tức đến run rẩy.
“Đúng là tôi đã từng nghe câu công sinh không bằng công dưỡng, nhưng sao cầu này lại thốt ra từ một kẻ bắt cóc
như bà nhỉ?”
“Cô…”
“Nói như bà thì đám bắt cóc buôn bán trẻ con, bọn họ lừa bán trẻ con rồi bẻ gãy chân tay người ta, biển những đứa
trẻ đang rất bình thường, được bố mẹ yêu thương chiều chuộng thành người tàn tật, chỉ cho người ta ăn miếng cơm
đủ để không chết đói, vậy thì bọn họ cũng là bố mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296172/chuong-827.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.