Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Sao cô ta có thể không sợ được chứ?
“Ông chủ, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ hai lòng với ông, ông là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi mong ông 1khỏe lại
còn không kịp, sao có thể hài lòng được chứ? Nếu ông không tin thì có thể tìm một bác sĩ khác đến kiểm tra sức
khỏe cho ông, nếu họ nói v0ẫn có thể kéo dài thêm vài tháng hoặc nửa năm nữa, ông có thể lập tức trói tôi lại đưa
đến khu nuôi chó hoang. Ông chủ, tôi hy vọng ông có thể khỏ1e mạnh, như vậy tôi mới có cơ hội sống.”
Đế Tịnh Khôn hừ lạnh: “Tôi không muốn nghe những lời này, cô có hai lòng hay không, không phải do2 cô nói là
được mà là do tôi quyết định.”
Chiến Thư Du quỳ trên mặt đất, cúi đầu rất thấp, trong lòng tràn đầy sự căm hận.
“Tôi hi6ểu thưa ông chủ, ông cứ yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không hài lòng đầu”
“Tôi sẽ đi bắt Đế Cảnh Thiên, sau khi bắt được cô ta, tôi muốn cô9 ta chữa bệnh cho tôi. Nếu để tôi biết được cô có ý
đồ gì không hay với cô ta thì kết cục của cô sẽ còn thảm hơn cả khu nuôi chó hoang”
Cơ thể Chiến Thư Du run lên vì sợ hãi, nhưng cô ta vẫn cố gắng khống chế giọng điệu của mình: “Xin ông chủ cứ
yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm gì cô ta đâu”
Đế Tịnh Khôn rất mệt, không muốn nói thêm gì nữa, xua tay: “Cút.”
Chiến Thư Du nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296320/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.