Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Chờ bà ta nôn xong, tóc bà ta bị giật ngược lên, người phụ nữ kia hỏi: “Đau không?”
Trình Thục Ngọc nôn đến mức dính bê bết nư1ớc mắt nước mũi trên mặt, bà ta vừa khóc vừa xin tha: “Đau, đau,
đau! Đừng đánh nữa! Xin các người đừng đánh nữa. Tôi nhận sai. Tôi x0in lỗi cô ấy!”
Nhưng người phụ nữ đó lại nói nhỏ bên tai bà ta: “Trên thế giới này thứ đáng sợ nhất không phải chung thân,
kh1ông phải tử hình mà là sống không bằng chết. Rất rõ ràng, hồi trước bà không hề biết cái gì gọi là sống không
bằng chết, thế nên tôi 2sẽ dạy cho bà biết.”
Trình Thục Ngọc cứng đờ người, nhìn người phụ nữ to lớn với vẻ mặt sợ hãi.
Đương nhiên bà ta hiể6u ý cô ta muốn nói.
“Cô… cô không thể đối xử với tôi như vậy. Cô dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ báo với quản giáo. Tôi 9báo với
quản giáo rồi, cả đời này cô cũng đừng hòng được giảm án!”
“Hờ hờ.” Người phụ nữ cười lạnh rồi lại đấm một cú vào bụng Trình Thục Ngọc.
Lần này, Trình Thục Ngọc đau đến mức nằm vật ra đất.
Cơn đau này khiến bà ta vô cùng sợ hãi, cảm giác sợ hãi đó còn hơn cả khi bị phán chung thân.
Bởi vì bà ta sẽ phải sống nửa cuộc đời còn lại với người phụ nữ này…
Người phụ nữ ngồi xổm xuống bên cạnh bà ta rồi hỏi: “Trình Thục Ngọc phải không? Tôi phải cảm ơn bà, nếu
không phải vì bà quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/1296354/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.