Nhóm FB: Đọc Truyện Online Miễn Phí Hằng Ngày - VietWriter
*********************************
Khồng không không, làm sao tôi dám…”
V Bà ta còn chưa nói xong, Tạ Thanh Nghiên đã không muốn nghe tiếp nữa, giọng nói đanh lại: “Bà 1không dám?
Tôi thấy bà dám lắm đấy chứ! Tôi là mẹ chồng, đã thừa nhận thân phận của Tư Kỳ rồi, bà còn cố tình bôi xấu nó
trước mặt tôi. Bà Vươ0ng này, bà nghĩ Tạ Thanh Nghiên tôi dễ bắt nạt lắm à? Hay là nghĩ nhà họ Đế tôi dễ ức hiếp?
Hay là bà nghĩ chỗ dựa của nhà họ Vương của bà mạn1h đến mức không cần sợ nhà họ Đế chúng tôi? Từ khi nào
mà bà chủ tương lai của nhà tôi có thể để cho người như bà khoa tay múa chân, tùy tiện 2công kích, gièm pha ác ý
thế?”
Tạ Thanh Nghiên hỏi một câu, sắc mặt bà Vương lại tái đi một phần. Đến cuối, người phụ nữ A và người ph6ụ nữ B
phát hiện người bà ta đang run lên.
“Không… không phải… tôi… sao tôi dám… tôi không có ý đó đâu…”
“Không phải9 ý đó thì là ý gì? Ngày nào bà cũng loanh quanh trước mặt tôi, đẩy con gái bà về phía con trai tôi, bà
tưởng tôi không nhận ra bà có ý gì à? Bà cũng không tè một bãi ra cho con gái bà soi mặt đi, cái bộ dạng như nó mà
cũng dám trèo cao, nó xứng chắc?”
Bà Vương: “…!!!”
Tạ Thanh Nghiên nói đến phần sau, giọng như Tu La, như mang một luồng hơi chết chóc đến từ địa ngục, quấn
chặt lấy cổ của bà Vương. “À, bà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-co-dau-xung-hi/490267/chuong-991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.