Thịnh Khải Tề buông khẩu súng trong tay anh xuống, khoảnh khắc viên đạn ghim vào trán của Thịnh Khải Luân thì anh đột nhiên nhớ ra rất nhiều kỉ niệm từ thời thơ ấu sống chung một mái nhà ở Thịnh gia trang vui vẻ biết chừng nào.
Trong phút chốc Thịnh Khải Tề cũng hoảng loạn lên, anh đưa tay ôm đầu gào lên: “Tại sao lại đi đến nông nỗi này…tôi chỉ vì muốn được yêu thôi mà…”.
Ánh mắt của Thịnh Khải Tề lại lóe sáng lên, anh sải bước đi về phía của Diệp Hạ Lam rồi bắt lấy cổ tay của cô kéo cô đứng dậy: “Hạ Lam à, chúng ta rời khỏi đây đi được không?”
Diệp Hạ Lam bấu vào tay của Thịnh Khải Tề đến nỗi túa máu ra: “Thịnh Khải Tề, anh mau tỉnh lại đi…anh vốn là một người hiền lành lương thiện chứ không phải một con ác quỷ như bây giờ”.
Thịnh Khải Tề một mực kéo lê Diệp Hạ Lam đi theo mình bất chấp sự phản kháng kịch liệt của cô: “Chỉ cần có em ở bên cạnh dù anh có làm ác quỷ anh cũng cam tâm tình nguyện…”.
“Bỏ tôi ra anh điên rồi”.
“Đời này kiếp này anh chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ…em không yêu anh cũng không sao chỉ cần anh yêu em là được rồi Diệp Hạ Lam…anh cầu xin em đừng chán ghét đừng bỏ mặc anh một mình được không?!” ánh mắt của Thịnh Khải Tề không còn sắc lạnh nữa mà trở nên vô cùng ảm đạm cùng bi thương.
Diệp Hạ Lam khẽ lắc đầu: “Tôi rất trân trọng tình cảm mà anh đã dành cho tôi nhưng mà chúng ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272502/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.