Những cô gái đứng xung quanh nghe thấy câu nói của Thịnh Khải Luân Luân đều cảm thấy nai con chạy loạn trong lồng ngực mình.
Diệp Hạ Lam là người trong cuộc nên hiển nhiên tim càng đập nhanh hơn, cô đỏ mặt ngại ngùng quay sang chỗ khác không dám đối mặt với Thịnh Khải Luân: “Anh đang nói linh tinh gì vậy chứ?”.
Thịnh Khải Luân nghiêm túc đáp: “Anh không có nói linh tinh anh đang nói thật lòng”.
Diệp Hạ Lam cau mày quay sang nhìn Thịnh Khải Luân bằng ánh mắt cáu giận: “Tôi không giỡn với anh nữa đâu…mau bỏ tôi xuống đi”.
“Chân em bị thương anh đưa em đến bệnh viện”.
Thịnh Khải Luân mặc kệ Diệp Hạ Lam giãy giụa cỡ nào cũng nhất quyết bế cô ra xe rồi lái thẳng đến bệnh viện.
Nhan Thư Vân đứng một bên trố mắt ra nhìn với vẻ mặt không thể ngu hơn được nữa, mãi một lúc sau cô mới tìm thấy giọng nói của mình: “Sao…sao có thể…Diệp Hạ Lam sao có thể là Thịnh tam thiếu phu nhân được cơ chứ? Cô ta rõ ràng chỉ là một kẻ không danh phận không quyền thế được Trình Cẩm Tú đem từ nước ngoài về để làm việc cho Cổ Triệt thôi mà”.
Đường Hà giờ phút này mặt mày đã xanh mét không còn cắt máu nào, cô ta lắp bắp lên tiếng: “Quản lý Nhan giờ phải làm sao đây? Tôi và cô đều đắc tội với người của Thịnh gia chắc chắn không có kết cục tốt đẹp nào đâu”.
Nhan Thư Vân giận đến nỗi đầy gân xanh trên trán: “Cô im đi tất cả đều là lỗi của cô đừng có mà lôi tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272518/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.