Ăn tối xong, Hạ Chí Xuyên đưa Diệp Hạ Lam và Diệp Thiên Duệ về nhà.
Diệp Thiên Duệ vừa về đã qua nhà của Diêu Tư Dương tìm Hàn Tiểu Khê cùng xem phim hoạt hình.
Diệp Hạ Lam tiễn Hạ Chí Xuyên đến dưới lầu: “Hạ tổng cảm ơn anh đã nhận lời giúp đỡ em…nhưng e rằng sẽ có phiền phức tới với anh rồi, em sẽ nói chuyện rõ ràng với Thịnh Khải Luân không để anh ấy làm khó anh đâu”.
Hạ Chí Xuyên khẽ lắc đầu: “Em đã giúp cho việc làm ăn của Cổ Triệt lên như diều gặp gió anh ra mặt giúp đỡ cho cấp dưới của mình là chuyện hiển nhiên em đừng nói chuyện ân nghĩa anh nghe không quen đâu”.
Hạ Chí Xuyên cau mày nghĩ gì đó mấy giây rồi lên tiếng hỏi: “À có chuyện này anh có thể hỏi em không?”.
“Là chuyện gì anh cứ hỏi đi”.
“Rốt cuộc…rốt cuộc em và Thịnh tam thiếu có mối quan hệ như thế nào”.
Diệp Hạ Lam đưa mắt nhìn xa xăm rồi đáp: “Là kẻ thù không đội trời chung”.
“Vì sao lại là kẻ thù không đội trời chung?”.
Diệp Hạ Lam rũ mắt: “Anh ấy và em từng là vợ chồng nhưng có quá nhiều biến cố xảy ra nên mối quan hệ này rạn nứt bây giờ giữa em và anh ta không còn gì nữa hết”.
Trong mắt Hạ Chí Xuyên hiện lên hy vọng: “Hạ Lam, vậy em có thể cho anh một cơ hội được chăm sóc cho em được không?”.
Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Hạ Chí Xuyên bằng ánh mắt ngạc nhiên vô độ: “Hạ tổng anh đừng nói đùa vậy chứ không vui đâu”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272529/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.