Thịnh Nhất Phi cau mày: “Sao anh không chịu nói ra tình cảm mà anh dành cho chị ấy”.
Thịnh Khải Luân cười khổ: “Nói rồi, anh cũng hạ mình cầu xin cô ấy cho anh một cơ hội nhưng Hạ Lam dứt khoát cự tuyệt anh…cô ấy bảo cô ấy tái hôn rồi”.
Thịnh Nhất Phi ngơ ngác ra mặt: “Cái gì chị ấy tái hôn rồi sao??? Người con gái tốt như vậy mà anh lại đánh mất đúng là đáng đời anh lắm mà”.
“Không biết em có phải là em gái ruột của anh hay không nữa, anh của em khổ sở như vậy còn chưa đủ sao em còn châm thêm dầu vào lửa”.
Thịnh Nhất Phi đột nhiên kéo tay của Thịnh Nhất Luân: “Anh, chị Hạ Lam ở bên kia kìa”.
Thịnh Khải Luân nhìn theo hướng tay của Thịnh Nhất Phi thì thấy Diệp Hạ Lam đang đứng ở giang hàng trái cây, cạnh cô còn có một chàng trai nhìn cao hơn cô một cái đầu, gương mặt cũng ưa nhìn, hai người còn cười nói với nhau rất vui vẻ.
Diệp Hạ Lam đang lựa mấy quả cam thì tình cờ gặp chàng trai kia, anh này không biết nên lựa cam như thế nào mới ngon cho nên đã hỏi Diệp Hạ Lam, cô cũng chỉ là tốt bụng chia sẻ chút kinh nghiệm mua đồ của mình cho người ta thôi nhưng ai ngờ lại làm Thịnh Khải Luân hiều lầm.
Thịnh Khải Luân như người mất hồn đứng yên nhìn Diệp Hạ Lam và chàng trai kia một lúc thật lâu cho đến lúc bị Thịnh Nhất Phi đánh vào vai một cái mới giật mình: “Em làm cái gì vậy??”.
“Anh đứng đực mặt ra làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272535/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.