Vào nhà, Thịnh Khải Luân ngồi tựa người vào thành ghế sofa nhắm mắt lại trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
Diệp Hạ Lam đi lấy hộp cứu thương rồi bước đến ngồi xuốn bên cạnh của Thịnh Khải Luân: “Cởi áo ra”.
Nghe tiếng nói của Diệp Hạ Lam vang lên Thịnh Khải Luân từ từ mở mắt ra rồi nhìn chằm chằm Diệp Hạ Lam, quá mười giây anh mới lên tiếng hỏi lại: “Em vừa bảo anh cởi áo ra sao???”.
Diệp Hạ Lam gật đầu: “Đương nhiên rồi…anh không cởi áo ra làm sao tôi thấy đường mà băng vết thương lại giúp anh”.
Thịnh Khải Luân nhìn Diệp Hạ Lam bằng ánh mắt sâu xa khó đoán rồi hỏi: “Em không sợ anh sao?”.
“Có gì phải sợ chứ?”.
“Chúng ta một nam một nữ…anh lại lâu ngày không gần gũi với phụ nữ biết đâu không kìm chế được bản thân mà phát sinh cảm giác với em rồi sao?”.
Diệp Hạ Lam liếc xéo Thịnh Khải Luân một cái rồi nhếch môi cười khinh: “Anh không tự nhìn lại mình xem, thương thế đầy mình còn giở trò hăm dọa tôi”.
Nói rồi Diệp Hạ Lam tự đưa tay lên cởi từng chiếc nút của Thịnh Khải Luân ra còn anh thì cứ ngơ ngác nhìn cô.
Diệp Hạ Lam vứt cái áo dính máu của Thịnh Khải Luân qua một bên rồi khử trùng vết thương sau đó bôi thuốc và băng lại.
Thịnh Khải Luân nghĩ gì đó rất lâu trong đầu rồi lên tiếng hỏi: “Từ bao giờ em lại có thể thuần thục cởi đồ người khác còn băng bó có tay nghề như vậy hả?”.
Diệp Hạ Lam không hiểu ý tứ trong câu hỏi của Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272540/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.