Thịnh Khải Tề vào bệnh viện thăm Diệp Hạ Lam, anh múc cháo ra chén rồi ngồi bên giường đúc cho Diệp Hạ Lam ăn nhưng cô liền từ chối: “Tôi tự ăn được cảm ơn anh nhiều nha Khải Tề”.
“Chúng ta là người một nhà nên chị đừng nói vậy mà”.
Diệp Hạ Lam cầm chén cháo ăn chưa được một nửa đã để lại trên bàn, Thịnh Khải Tề nhíu mày: “Chị ăn ít vậy…”.
“Tôi thấy no rồi”.
Thịnh Khải Tề rót nước cho Diệp Hạ Lam uống rồi đưa khăn cho cô lau miệng, sau đó thì ngồi trò chuyện với cô: “Chị thấy khỏe hơn chút nào chưa?”.
“Uh cũng ổn rồi “
“Mấy vết thương trên người chị còn đau không?”.
Diệp Hạ Lam lắc đầu: “Sẽ sớm lành lại thôi”.
“Anh ba đúng thật là quá đáng sao có thể ra tay với chị như vậy chứ”.
Diệp Hạ Lam nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu rồi nói: “Khải Tề anh giúp tôi một chuyện được không??”.
“Là chuyện gì chị nói đi”.
Qua mấy ngày truyền dịch điều trị trong điều kiện y tế tốt nhất, sắc mặt của Diệp Hạ Lam đã hồng hào lên không ít, tuy nhiên thương tích vẫn đầy mình, cô gái hồn nhiên vui vẻ ngày nào giờ lại mang một nét buồn trên gương mặt, đôi mắt ấy thường xuyên nhìn vô định xa xăm, từ lúc tỉnh lại Diệp Hạ Lam cũng chưa từng nở nụ cười nào hết.
Cửa phòng bệnh mở ra, Thịnh Nhất Phi bước vào, hốc mắt cô bé đỏ lên chạy đến bên giường bệnh của Diệp Hạ Lam, cô rất muốn nhào tới ôm lấy Diệp Hạ Lam một cái an ủi nhưng lại sợ đụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272566/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.