Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, mọi người ngồi bên ngoài như ngồi trên đống than nóng hổi, lòng dạ bồn chồn không yên.
Diêu Tư Dương một lần nữa bước ra khỏi phòng cấp cứu, cô hiểu tâm trạng của mọi người nhưng việc cứu người không thể chậm trễ liền lên tiếng nhắc: “Chuyện cứu người quan trọng mong mọi người gọi cho tam thiếu tới đây nhanh lên giùm”.
Thịnh Khải Tề liền rút điện thoại ra gọi cho Thịnh Khải Luân nhưng Thịnh Khải Luân không nghe máy, anh gọi hơn cả chục cuộc điện thoại mà vẫn không liên lạc được, Thịnh Khải Tề nổi nóng lên ném luôn cái điện thoại xuống đất vỡ nát.
Lý Huệ Nhi gọi điện báo về nhà, Thịnh lão gia biết được tình hình cũng rất đau lòng nhưng trước mắt chuyện cứu người vẫn quan trọng hơn nên liền vào bệnh viện nói chuyện với viện trưởng yêu cầu bác sĩ Diêu làm phẫu thuật cho Diệp Hạ Lam ngay.
Thịnh Khải Luân chở Hạ Mạt đến bệnh viện, bác sĩ băng chỗ bị thương trên trán của cô lại rồi nói với Thịnh Khải Luân: “Cô ấy không sao chỉ bị thương nhẹ thôi… ngày mai có thể xuất viện về nhà uống thuốc tịnh dưỡng vài hôm là khỏi”.
“Cảm ơn bác sĩ”.
Hạ Mạt mở mắt ra rồi liền ngồi dậy ôm lấy Thịnh Khải Luân, nước mắt lưng tròng: “Khải Luân em sợ quá cứ tưởng là đời này không còn được gặp lại anh nữa”.
Thịnh Khải Luân vuốt tóc của Hạ Mạt dịu dàng an ủi: “Không cho phép em nói gỡ…mọi chuyện đã qua rồi có anh ở đây anh sẽ bảo vệ em không cho bất cứ ai làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272568/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.