Thịnh Khải Luân vốn không say nhưng anh cố tình mượn rượu để nói ra hết tâm tư nguyện vọng của mình, đột nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó rơi xuống gò má của mình hình như là nước thì phải nhưng lại rất ấm.
Nghe những lời này nước mắt của Diệp Hạ Lam liền rơi xuống không ngưng, cô đưa tay chạm vào mặt của Thịnh Khải Luân dáng vẻ rất nhẹ nhàng dịu dàng nhưng sâu thẳm trong tim lại rất đau.
Diệp Hạ Lam thoáng nghĩ Thịnh Khải Luân say rồi nên chắc chắn sẽ không biết gì hết, ừ vậy thì hôm nay cô nói những điều mà cô luôn giấu trong lòng cho anh nghe vậy: “Thịnh Khải Luân có lẽ anh chưa bao giờ tìm hiểu về con người của em thì phải…nhưng em lại hiểu rất rõ về anh, món anh thích nhất là sườn xào chua ngọt, món anh ghét nhất là quả kiwi, anh bị dị ứng với nấm linh chi nên anh cũng không thích ăn nấm, còn nhiều thứ lắm nhưng…”.
Diệp Hạ Lam lấy tay che miệng vì sợ tiếng nấc của mình sẽ đánh thức Thịnh Khải Luân, qua một lúc chừng năm phút cô lại nói tiếp: “Em mệt mỏi rồi không muốn làm nhân vật đi bên lề cuộc đời của anh nữa đâu…bởi vì em mà anh không có hạnh phúc anh cũng rất chán ghét em vậy thì em còn ở bên cạnh anh nữa làm gì…em mệt mỏi rồi mỗi ngày chúng ta đều giày vò nhau em cũng muốn buông tay anh cũng xem như là buông tha cho chính mình…nhưng em lại không thể làm được…xin lỗi Khải Luân vì rất nhiều lý do nên em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272574/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.