Ánh mắt của Hạ Mạt toát lên sự nham hiểm độc ác, cô suy nghĩ gì đó rất lâu rồi nhấn điện thoại gọi đi: “Cô giúp tôi một việc”.
Đầu dây bên kia trả lời: “Được”.
Hạ Mạt nói gì đó với người bên kia rất lâu rồi mới cúp máy, cô qua quầy rượu rót một ly rượu rồi giơ cái ly ngang tầm mắt nhìn xuyên qua thứ chất lỏng long lanh màu đỏ đẹp đẽ trong ly sau đó đưa lên môi uống cạn, vẻ mặt của Hạ Mạt là sự lưng chừng giữ do dự và nhẫn tâm cô đặt cái ly xuống rồi khẽ thì thầm: “Đừng trách tôi, nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ trả món nợ này cho ông”.
Thịnh Khải Luân đã nhờ người điều tra hung thủ sát hại cả nhà của Diệp Hạ Lam năm đó nhưng do thời gian vụ án đã lâu những manh mối cũng rất mơ hồ nên vẫn chưa có kết quả gì hết.
Nhìn vẻ mặt ủ rủ của Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Luân liền lên tiếng an ủi cô: “Anh tin mọi thứ rồi sẽ sáng tỏ kẻ xấu rồi sẽ phải chịu trách nhiệm cho tội lỗi của mình thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nữa”.
Diệp Hạ Lam rủ mắt: “Kẻ thù hại cả nhà mình đứng trước mắt mà em vẫn không thể bắt ông ta đến đồn cảnh sát em đúng là vô dụng mà”.
“ Em đừng nói như vậy anh biết là em đã cố gắng hết mình rồi”.
Diệp Hạ Lma đắn đo mãi rồi quay sang hỏi Thịnh Khải Luân: “Nếu như…em nói là nếu như hung thủ hại gia đình em có mối quan hệ mật thiết với Hạ Mạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272588/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.