Nhìn vợ chồng nhà người ta tình cảm ngọt ngào như thế, ánh mắt Hạ Mạt trở nên sắc bén nhưng ngay sau đó cô liền tỏ vẻ đáng thương lên tiếng: “ Khải Luân đây là chắc hẳn là vợ của anh rồi, lần trước gặp mặt ngắn ngủi chưa kịp chào hỏi làm quen nhau, em thật thất lễ quá rồi”.
Diệp Hạ Lam nở nụ cười thân thiện xua tay: “ Cô không cần tự trách như thế đâu, sau này chúng ta vẫn còn thời gian làm bạn mà”.
Hạ Mạt nở nụ cười nhạt yếu ớt trên môi: “ Vậy thì tốt quá…nhìn cô và Khải Luân đứng là một đôi trời sinh…cho phép tôi gửi lời chúc phúc muộn màng đến hai người”.
“ Cảm ơn cô…không biết cô bệnh gì vậy có nghiêm trọng không?”.
Hạ Mạt nhìn qua Thịnh Khải Luân rồi rủ mắt đáp: “ Cũng không có gì…chỉ là tôi phát hiện ra người tôi yêu thương đã không còn tình cảm nào với tôi nữa hết cho nên nghĩ quẩn tự tử thôi”.
Diệp Hạ Lam hốt hoảng khi nghe Hạ Mạt nói như thế, cô cứ nghĩ người mà Hạ Mạt đang nói đến là người đã kết hôn với cô trong tấm thiệp cưới trước đây gửi đến Tiệp Tương Trang nên tỏ vẻ thương cảm.
Diệp Hạ Lam cầm lấy bàn tay của Hạ Mạt rồi lên tiếng an ủi Hạ Mạt: “ Cô là cô gái tốt, cô đừng làm những chuyện dại dột tự làm tổn thương mình như thế chứ…tôi tin rồi có ngày người đó sẽ hối hận vì đã không trân trọng cô thôi”.
Hạ Mạt lại mỉm cười, cô nhìn Thịnh Khải Luân rồi đáp: “ Tôi không mong anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272593/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.