Chiếc taxi mà Hạ Mạt lên dừng trước tòa cao ốc của Hoàng Thịnh Quốc Tế, cô vội vàng chạy vào trong.
Thịnh Khải Luân vừa bước ra khỏi thang máy thì gặp Hạ Mạt chạy tới, anh có chút bất ngờ nhưng không mấy để tâm.
Hạ Mạt thấy Thịnh Khải Luân thì nước mắt ngắn nước mắt dài lao tới cầm lấy tay anh:” Khải Luân chúng ta nói chuyện một chút có được không???”.
Thịnh Khải Luân liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói:” Thật ngại quá bây giờ tôi đang có việc bận có gì để nói sau nha”.
Ánh mắt Hạ Mạt toát lên vẻ mất mát:” Anh đối xử với em lạnh lùng như thế là vì cô ấy có đúng không? Anh…đã…kết…hôn rồi đúng không?”.
Tuy Hạ Mạt là người lên tiếng hỏi trước, cô cũng biết kết quả ngay từ đầu rồi nhưng khi chờ đợi Thịnh Khải Luân trả lời, tim cô bỗng dâng lên một cỗ sợ hãi, cô thật sự rất sợ khi phải nghe chính miệng anh thừa nhận điều đó.
Quá 5 giây Thịnh Khải Luân gật đầu đáp:” Phải đã hơn một năm rồi…hiện tại tôi đang sống rất hạnh phúc…ngày xưa nếu cãi lời ông nội thì có lẽ tôi đã không có cuộc sống vẹn toàn mĩ mãn như bây giờ rồi”.
Hạ Mạt cứ ngỡ sét vừa đánh ngang qua tai cô, ông nội của anh rõ ràng là người chia cắt nhân duyên của hai người nhưng đến cuối cùng lại trở thành ân nhân ban cho anh cuộc sống hạnh phúc mĩ mãn còn cô thì trở thành kẻ phụ bạc máu lạnh vô tình…đến cả cái nhìn của anh đối với cô cũng là chán ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272598/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.