Về đến Tiệp Tương Trang, Diệp Hạ Lam thay đồ rồi đứng ngoài ban công hóng gió, bầu trời đêm nay có rất nhiều sao nhìn rất đẹp, cô đang ngắm sao thì bất chợt có ai đó ôm eo cô từ phía sau.
Diệp Hạ Lam cũng không phản kháng mà đứng yên để người kia ôm mình, hơi thở của Thịnh Khải Luân phả vào cổ của Diệp Hạ Lam rồi giọng nói của anh vang lên bên tai cô:” Em đang cảm thấy bất an vì sự xuất hiện của Hạ Mạt đúng chứ?”.
Diệp Hạ Lam nghĩ nghĩ rồi đáp:” Em cũng không rõ nữa”.
Thịnh Khải Luân siết chặt vòng tay rồi nói:” Anh với cô ấy giờ chỉ là người quen cũ em đừng vì sự xuất hiện của cô ấy mà lo lắng vu vơ…nhìn em buồn anh sẽ không vui đâu”.
Diệp Hạ Lam quay người lại đưa tay lên ôm lấy Thịnh Khải Luân:” Em tin tưởng anh mà”.
Thời tiết bắt đầu lạnh dần có lẽ mùa thu đã qua đi để nhường lại không gian cho mùa đông tới.
Thịnh Khải Luân nói với Diệp Hạ Lam: “ Tối mai là giáng sinh, anh cũng xong việc sớm, em có rảnh không Hạ Lam chúng ta đi đâu đó đổi gió đi chịu không?”.
Diệp Hạ Lam mỉm cười tỏ vẻ hạnh phúc: “ Thế anh tính đi đâu??”.
“ Để anh nghĩ đã…”.
Thịnh Khải Luân suy nghĩ vài giây rồi nói: “ Chúng ta đi công viên Bắc Hải* chơi được không? Ở đó cảnh đẹp, có nhiều trò chơi còn có các hoạt động chào đón giáng sinh nữa, ý em thế nào hả??”.
* Bắc Hải: tên công viên trong truyện
Diệp Hạ Lam gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/272600/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.