Trong lễ cưới, Diệp Hạ Lam có dịp gặp mặt mấy người bạn của Thịnh Khải Luân, họ cứ nhìn cô rồi thì thầm to nhỏ làm cho cô cảm thấy rất khó chịu liền lên tiếng hỏi “ Làm người phải quan minh lỗi lạc muốn nói gì thì cứ nói lớn lên hà tất phải to nhỏ với nhau như vậy chứ”.
Trương Cẩn Trung là bạn thân nhất của Thịnh Khải Luân liền lên tiếng “ Nếu đã muốn biết vậy thì để tôi nói cô nghe nhưng đừng đau lòng nha…tôi khuyên cô sớm ly hôn với Khải Luân đi bởi vì cậu ấy có người trong lòng rồi…sợ là cả đời này cũng không có chỗ cho cô đâu hahaha”.
Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân như muốn hỏi có phải là sự thật hay không nhưng vẫn chỉ thấy gương mặt lạnh lùng chẳng thay đổi của anh mà thôi.
Suốt thời gian tiệc cưới của Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam diễn ra thì Thịnh Khải Tề luôn ngồi trong một góc khuất uống rất nhiều rượu hết chai này rồi lại đến chai khác, anh cảm thấy thế giới đã sụp đổ mất rồi.
Thịnh Khải Luân và Diệp Hạ Lam về đến Tiệp Tương Trang, anh đi vào ngồi xuống ghế sofa rồi ném cho cô một cái túi giấy
Diệp Hạ Lam nhặt lên rồi hỏi “ Cái gì đây??”.
Thịnh Khải Luân nói chuyện lạnh lùng “ Cô lớn như vậy mà vẫn không biết đọc chữ hay sao vậy?”.
Thái độ của Thịnh Khải Luân thay đổi 180 độ, trong lễ cưới còn thề non hẹn biển làm cho cô cảm động nhưng cưới rồi lại tỏ ra lạnh lùng khó gần cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/582923/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.