Lúc Thịnh Khải Luân vào phòng, Diệp Hạ Lam liền xách ba lô đi ra khỏi phòng để tránh bị anh gây sự.
Diệp Hạ Lam vừa bước ra khỏi nhà là đã thấy Tiêu Hoài Du đứng trước cổng chờ sẵn, thấy Diệp Hạ Lam đi tới Tiêu Hoài Du liền cúi đầu dáng vẻ vô cùng cung kính “ Chào buổi sáng tam thiếu phu nhân”.
Diệp Hạ Lam cũng chào lại Tiêu Hoài Du “ Chào anh thư ký Tiêu…anh tới tìm Khải Luân sao? anh ấy đang ở bên trong đó anh vào đi”.
Tiêu Hoài Du lắc đầu “ Tôi không tới tìm tam thiếu, từ ngày hôm nay tôi sẽ là tài xế đưa đón tam thiếu phu nhân đi học”.
Diệp Hạ Lam liền xua tay “ Ơ không cần đâu thư ký Tiêu à, tôi tự mình đi tới trạm tàu điện ngầm là được rồi, tôi không muốn làm phiền anh đâu”.
Đột nhiên giọng của Thịnh Khải Luân vang lên “ Chẳng phải gả cho tôi là cũng vì được đi xe sang trọng, ở nhà cao cửa rộng, tiền xài cả đời không hết hay sao…còn bày đặc giả vờ thanh cao”.
Diệp Hạ Lam quay người lại thì thấy Thịnh Khải Luân mặc tây trang màu xanh lam áo sơ mi bên trong màu trắng, anh tùy tiện mở hai nút áo cổ để lộ ra xương quai xanh, hai tay cho vào túi quần dáng vẻ thư thả nhìn cứ như nam thần.
Diệp Hạ Lam rũ mắt xuống “ Em gả cho anh không phải vì những thứ mà anh đã nói…nhà cửa, xe cộ, tiền bạc em đều có thể tự mình tạo ra không nhất thiết là phải dựa dẫm vào anh…trước đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/582943/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.