Kết thúc giờ học buổi sáng, Thịnh Khải Tề qua lớp gốm sứ của Diệp Hạ Lam thì thấy cô đang dọn dẹp đồ chuẩn bị rời khỏi lớp, anh đứng bên ngoài chờ cô đi ra.
Diệp Hạ Lam cứ thơ thẫn đi ra khỏi lớp không để ý gì đến xung quanh hết cho nên lúc Thịnh Khải Tề đưa tay vỗ vai cô một cái lên tiếng gọi “ Hạ Lam” thì cô liền giật mình ném cả cuốn sách trong tay mình đi.
Thịnh Khải Tề cười hì hì “ Xin lỗi, không nghĩ là sẽ hù dọa chị như thế” anh khom người nhặt cuốn sách lên giùm Diệp Hạ Lam.
Lúc đưa cuốn sách trả Diệp Hạ Lam, Thịnh Khải Tề để ý thấy mắt cô vẫn còn hơi sưng đỏ nên lo lắng hỏi “ Hạ Lam, tối qua chị khóc có đúng không?”.
Diệp Hạ Lam vội quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Thịnh Khải Tề “ Không phải đâu, do thức khuya nên vậy thôi, tôi đang có cuộc thi tác phẩm nghệ thuật đẹp do khoa tổ chức nên phải đầu tư nhiều thời gian thôi”.
Thịnh Khải Tề chợt nhớ tới thái độ của Thịnh Khải Luân lúc mở cửa nhà cộng thêm vẻ mặt phờ phạc, đôi mắt vô hồn của Diệp Hạ Lam cũng có thể đóan ra giữa hai người chắc chắn có chuyện nhưng anh không muốn vạch trần lớp mặt nạ của cô nên vui vẻ nói “ Hôm nay em có tiết buổi chiều vì thế chúng ta đi ăn cơm chung được không…à bữa nay cantin có món sườn xào chua ngọt em thích nhất món này ngon lắm để em đi lấy phiếu rồi lấy giùm chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/582981/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.