Thịnh Khải Luân nói rồi liền bước tới kéo tay của Diệp Hạ Lam đi lên phòng làm việc của mình.
Vừa vào phòng đóng cửa lại anh đã nổi cáu lên quát:” Cô bị ngốc hay sao vậy? Người ta đánh mình một cái thì cũng phải đánh lại một cái chứ…với loại người đó cô có giải thích khô cổ họng thì cũng vô dụng thôi”.
Diệp Hạ Lam cúi đầu đếm ngón chân:” Em xin lỗi”.
Thịnh Khải Luân vừa giơ tay lên tính xem vết sưng đỏ trên mặt Diệp Hạ Lam thì cô liền né tránh:” Đừng đánh mà chỗ đó vẫn còn đau lắm…em còn phải đi học nữa”.
Thịnh Khải Luân vừa buồn cười mà vừa thấy xót:” Đánh cô cho ông nội lột da rút xương tôi hay sao tôi đâu có ngu như vậy…hơn nữa cô vừa giúp tôi giành lấy cái ghế CEO của Hoàng Thịnh Quốc Tế giờ tôi mà đánh cô thế nào cũng mang tiếng bất nhân bất nghĩa cho mà coi”.
Diệp Hạ Lam liền lui về phía sau tính xoay người rời đi:” Thế thôi em đến trường đây” thì bất ngờ Thịnh Khải Luân nắm tay cô kéo lại làm cho Diệp Hạ Lam giật mình.
“ Còn chuyện gì nữa sao???”.
Thịnh Khải Luân hất mặt lên:“ Nghỉ học đi”.
“ Hả???”.
Thịnh Khải Luân nhún vai:” Thế cô tính vác cái mặt như thế đi học à? Người ngoài nhìn vào không biết lại tôi vũ phu thì biết làm sao?”.
Diệp Hạ Lam khẽ cười:” Ở thành phố X này có mấy người biết chúng ta đã kết hôn đâu mà anh sợ”.
“ Không nói nhiều nữa hôm nay tôi muốn cô ở lại đây thì cô phải ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/582996/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.