Suốt mấy ngày liền Diệp Hạ Lam suy nghĩ mãi mà không biết đào đâu ra 150 vạn để cứu ba nuôi nữa, cô chợt nhớ tới có lần đi ăn kem cùng Lục Ngạc thì gặp một người bên công ty đấu giá trang sức anh ta vừa nhìn thấy chiếc vòng ngũ tinh của cô liền đưa ra lời đề nghị muốn mua lại chiếc vòng nhưng cô đã thẳng thừng từ chối.
Trước khi người đàn ông đó rời đi có đưa cô một tấm danh thiếp và nói là khi nào cần thì có thể tới tìm anh ta.
Tình hình trước mắt nguy cấp xắn xít nửa ngày trời cuối cùng Diệp Hạ Lam cũng đưa ra quyết định tạm bán đi cái vòng ngũ tinh của mình.
Diệp Hạ Lam tìm tới văn phòng bên công ty đấu giá gặp lại người đàn ông lần trước, anh ta tỏ ra vui vẻ đón tiếp cô: “ Diệp tiểu thư cô suy nghĩ rồi sao??”.
“ Anh sẽ mua cái vòng tay của tôi với giá bao nhiêu??”.
“ 140 vạn”.
“ Nếu là 150 vạn tôi sẽ bán”.
Anh ta nghĩ gì đó rồi gật đầu:“ Được tôi lập tức đưa tiền cho cô”.
Bán đi kỷ vật duy nhất mà ba mẹ để lại Diệp Hạ Lam cũng rất không nở nhưng suốt mười năm qua ba nuôi của cô đã nuôi dưỡng cô chăm lo cho cô bây giờ mạng sống của ông đang gặp nguy hiểm sao cô có thể làm ngơ không đoái hoài.
Sau khi Diệp Hạ Lam đem tiền đi đóng viện phí thì ba nuôi của cô được làm phẫu thuật ghép thận.
Mỗi ngày tan trường cô và Lục Ngạc đều đến phố handmade bán các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/619350/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.