Diệp Hạ Lam quyết định ở lại bệnh viện ngồi chăm sóc cho Diêu Tư Dương cả đêm nên Thịnh Khải Luân cũng ở lại bên cạnh cô.
Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, Diệp Hạ Lam mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy áo khoác của Thịnh Khải Luân nằm trên người mình, cô dụi mắt ngồi dậy.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thịnh Khải Luân đi vào trên tay xách rất nhiều đồ ăn để lên bàn rồi nói:” Đi rửa mặt rồi ăn sáng đi, anh phải đến công ty có chút việc khi nào xong sẽ đến đây với em”.
“ Khải Luân, thật xin lỗi lại khiến anh nhọc lòng vì mấy chuyện không đâu rồi”.
Thịnh Khải Luân khẽ mỉm cười:” Không sao, tính ra thì Diêu Tư Dương cũng là bạn anh mà hơn nữa em ở đây thì anh đương nhiên phải ở đây rồi”.
“ Cảm ơn anh rất nhiều”.
Thịnh Khải Luân đi rồi Diêu Tư Dương mới từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô dường như không có tiêu cự, giọng nói yếu ớt vang lên:” Cô…may mắn thật”.
Diệp Hạ Lam nghe tiếng nói liền bước qua bên giường ân cần hỏi han:” Cô tỉnh rồi??? Cô có thấy khó chịu ở đâu không??”.
Diêu Tư Dương nghiêng đầu nhìn Diệp Hạ Lam rồi khẽ lắc đầu:” Tôi ổn rồi…đứa bé… không giữ được…có đúng không?”.
Trong ánh mắt của Diêu Tư Dương có chút hy vọng…hy vọng những gì mình đoán đều là sai.
Diệp Hạ Lam nắm lấy bàn tay của Diêu Tư Dương lên tiếng an ủi:” Cô đừng đau lòng quá sẽ tổn hại đến sức khỏe…có lẽ ý trời là vậy sau này cô sẽ lại có đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-mot-nguoi-thuong/619356/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.