Đoàn phim là làm mừng năm mới, nên phải quay vào mùa đông. Khí hậu ở đây rất khắc nghiệt. Mỗi lần diễn viên quay xong một cảnh phim là ai lấy nhanh chóng mặc áo lông vũ đảm bảo độ ấm, thân nhiệt của mình. Trần Tiểu Tiểu khoác áo cho cô, liếc qua Tiêu Trấn Vũ đang lạnh lùng ngồi bên kia, bũi môi không vui nói: “Chị Tiểu Uyển, em nghĩ mãi cũng không ra. Sao trợ lý của Tiêu Trấn Vũ lại không bị đuổi việc nhỉ?”
Tạ Chiêu Ly không hiểu nhìn cô ấy. Trợ lý của Trấn Vũ đắc tội gì với cô ấy à. “Sao em lại nghĩ thế? Cô ấy đắc tội gì với em à.”
Trần Tiểu Tiểu không vui nói: “Không có đắc tội gì hết, em chỉ cảm thấy kỳ lạ thôi. Vừa nãy em đi lấy áo khoác cho chị. Em thấy cô ấy đang ngồi chơi game. Em hỏi cô ấy không lấy áo cho Tiêu Trấn Vũ à. Cô ấy nhìn em cười, sau đó lại ngồi chơi điện tử nói không cần quan tâm đến anh ta, áo để trên xe, sáng nay chở đi rồi. Thật là không chụi nổi nữa à! Trời lạnh như vậy….Thật là…..haiz….”
Tạ Chiêu Ly nghe Trần Tiểu Tiểu nói, ánh mắt nhìn Tiêu Trấn Vũ, tròng lòng tràn ngập đau lòng. Cô hiểu rất rõ anh. Anh từ xưa đã vậy, luôn luôn không muốn làm phiền người khác. Việc gì cũng muốn tự mình giải quyết, không muốn mắc nợ người khác. Tạ Chiêu Ly lấy chiếc áo choàng kiểu trung tính còn lại của mình, tiến về phía anh, đưa trước mặt anh, khẽ nói: “Này! Cho anh”
Tiêu Trấn Vũ đang ngồi nghiên cứu kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-tinh-yeu-nhung-linh-hon-toi-loi/1990301/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.