Nhưng ông trời không muốn cô ấy chết. Khi cô tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong bệnh viện. Mùi sát trùng sộc vào mũi khiến tinh thần của cô trở lên tỉnh táo. Cô nhìn xung quanh thấy một người đàn ông tuấn tú, cả người tỏa ra hơi lạnh đang ngồi ở phía kia. Anh ta thấy cô đã tỉnh, đứng dậy tiến lại hỏi: “Tỉnh rồi?”
Hạ Vũ lúc ấy cảm giác tim mình như nhảy ra khỏi lồng ngực, hai má hơi nóng lên nhìn anh gật đầu.
Tần Chính Thần thấy cô gật đầu, đáy mắt xẹt qua tia hài lòng. Nhìn cô hỏi tiếp: “Vậy cô có biết mình là ai không?”
Hạ Vũ nhìn anh vô thức gật đầu. Tần Chính Thần cười, vậy là không sao rồi.
Hạ Vũ bị nụ cười của anh làm cho choáng váng, ngẩn ngơ nhìn anh. Anh không phải là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp nhưng là người có sức hút nhất mà cô thấy. Anh có khuôn mặt anh tuấn, sống mũi thẳng, bờ môi mỏng, đôi mắt sâu thẳm được dấu sau chiếc kính gọng đen. Hạ Vũ không biết anh cao bao nhiêu nhưng chắc khoảng một mét tám. Anh mặc một chiếc áo thun, chiếc quần jean, bên ngoài có khoác một chiếc áo bluse trắng che đi thân hình thon dài, hoàn mỹ của anh. Hạ Vũ cứ thế nhìn anh thất thần.
Tần Chính Thần ghi ghi chép chép cái gì đó, sau đó nhìn cô, một tay ôm bảng ghi chép trước ngực, một tay chỉnh lại tốc độ truyền nước trên dây truyền cho cô, nhìn cô mỉm cười nói: “Cô hôm qua bị đụng xe, được chủ xe đưa vào đây, tiền viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-tinh-yeu-nhung-linh-hon-toi-loi/1990322/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.