Trương Duật Hiên một thân tây trang, vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi phòng hội nghị. Suốt thời gian này, công việc của anh luôn gặp khó khăn, có người động tay động chân, mấy dự án quan trọng anh đang theo đuổi đều bị người ta nhanh chân dành trước, mà giá dự thầu cũng nhiều hơn công ty của anh không đáng là bao. Điều này khiến anh không thể không nghi ngờ trong công ty có nội gián.
Trương Duật Hiên ngồi dựa vào ghế, tay nhu nhu thái dương, cảm giác mệt mỏi, bất an trong lòng càng dâng lên. Cửa phòng mở ra, có người tiến vào. Trương Duật Hiên chán ghét nhìn cô gái đang đứng trước mặt, có chút tức giận, lạnh lùng nói: “Thư ký Thư! Tôi cảm thấy nên nhắc nhở cô về thân phận của mình. Cô cảm thấy mình làm việc đủ lâu rồi sao. Cô không cảm thấy trước khi nên vào phòng cần có sự cho phép của người khác sao? Huống chi đây là phòng chủ tịch, mà tôi cũng không nhớ mình đã gọi cô.”
Thư Kỳ thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, trong lòng cảm thấy run sợ không thôi, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Trong lòng của anh, cô ta không có chút địa vị nào sao? Khóe mắt rưng rưng, áp chế cảm giác trong lòng, cô ta nhìn anh uất ức nói: “Chủ tịch, tôi……..”
“Đi ra ngoài!” Thấy cô ta vẫn đứng yên, không có ý định ra ngoài, trong lòng anh cảm giác chán ghét càng mãnh liệt hơn, tức giận nói, ánh mắt càng sắc bén, trừng cô ta.
Thư Kỳ trong lòng rét lạnh, không khỏi có chút run sợ, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-tinh-yeu-nhung-linh-hon-toi-loi/1990340/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.