Khi tôi mở mắt ra người đầu tiên tôi nhìn thấy chính là anh. Tôi không phải đang nằm mơ chứ! Anh quay về rồi! Quay về thật rồi. Tôi cứ thế tham lam nhìn anh. Anh nhìn tôi dịu dàng mỉm cười, tôi thấy khóe mắt anh ướt, anh đã khóc sao? Chính Thần! Sao anh lại khóc? Chính Thần! Anh đừng khóc!
Một giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống, tôi khó nhọc đưa tay lên lau cho anh, cảm giác ấm nóng từ da thịt anh, tôi mới có cảm giác chân thực. Anh đúng là đã quay về rồi. Nước mắt không kìm được tuôn rơi.
Anh thấy tôi khóc không ngừng lau nước mắt cho tôi, miệng không ngừng dỗ dành:
“Ngoan! Đừng khóc!” Chính Thần! Anh nói em đừng khóc sao anh lại khóc.
Cảm giác đau nhói quen thuộc lan tràn, tôi không nhịn được nhíu mày, có thứ gì đó ấm nóng, có vị tanh ngọt tràn ra cổ họng. Tôi vội vàng nuốt lại.
Anh không ngừng lo lắng, hỏi tôi: “Vũ nhi! Em sao vậy? Em đừng làm anh sợ!”
Tôi nhìn thấy lỗi hoảng sợ trong mắt anh, tôi nhìn anh mỉm cười lắc đầu là tôi không sao? Tôi muốn nói tôi không sao, nhưng mà tôi đau quá, mùi vị tanh lồng đó lại tràn lan khắp cổ họng không có cách nào nuốt xuống, không có cách nào nói chuyện. Chất lỏng đó càng ngày càng ngày càng nhiều tăng lên theo cơn đau trong trái tim vậy. Chất lỏng theo khóe miệng tôi chảy xuống, tôi không nhịn được nhíu mày, ho một tiếng, những thứ đó không còn rào cản như nước vỡ đê chảy xuống tấm ga giường, đỏ thẫm một khoảng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-mat-tinh-yeu-nhung-linh-hon-toi-loi/1990361/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.